Con bé nọ bảo tôi: “Mùa này trời đẹp lắm rồi. Chị đừng viết những thứ đau buồn nữa”
Chẳng hiểu thứ cảm xúc nào đang nhảy múa trong lòng mình? Đúng thật. Dạo này blog của mình cứ linh tinh với bão lũ, tang tóc, đau thương của bao nhiêu con người nơi nào đó trên dải đất miền Trung này.
Nhưng, phải viết cái gì nhỉ? Văn chương, thơ phú, nghiên cứu ư? Hay là vài ba câu chuyện rung rinh giao cảm với mây trời, nắng gió? Ừ, thì viết. Cũng chẳng khó lắm. Chỉ vài đường miêu tả, sẽ có một bức tranh đẹp, với câu chữ nhảy múa. Mùa thu romantic, rồi đến cả mùa đông ấm áp có đôi uyên ương bên nhau sánh bước. Ôi chao, cả rừng thương thương nhớ nhớ, mến mến yêu yêu. Ngày xưa, đã viết rồi… Thật nhiều.
Vậy mà, giờ nhìn lại. Cái đầu này đã ngang ngạnh lắm, lại còn bướng bỉnh vô song. Chả quyền cước nào khuất phục được. Không phải xem thường những mộng mơ đẹp đẽ của tuổi xuân. Chúng bạn, đôi đứa vẫn còn thong dong “nhảy nhót” chưa muốn lập gia đình. Tức là chúng nó vẫn còn rất thích yêu, rất thích thể hiện sự trẻ trung hào hứng của mình. Chỉ có mỗi Tôi là tôi đây, hàng ngày rúc rích xem, thấy biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh cứ đập vào mắt. Về, ngồi vào máy, bảo hãy gõ đi: “Ngoài kia mưa bay bay, cái rét se se đang làm ấm tình nhân buổi chiều đông dọc phố phường”… Khó. Chát. Khô. Cằn cỗi. Và cả hết sức lạ lẫm – những hình ảnh ấy…
Em bé chưa tròn hai tuổi, la lết với thằng anh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét